Trang chuyên khảo về lịch sử và văn minh Hùng Việt

Trang chủ


Gallery


May 2018

MonTueWedThuFriSatSun
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Calendar Calendar

Khách thăm







Rượu và sử Hùng Việt .

Share
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 810
Join date : 31/01/2008

Rượu và sử Hùng Việt .

Bài gửi by Admin on 20/8/2017, 3:26 pm

Trích tư liệu dân gian Việt Nam :

Đoạn trích 1 – Trong Chiến Quốc Sách có chép: Đời vua Vũ có viên quan tên là Nghi Địch nấu rượu rất ngon. Nghi Địch dâng rượu lên vua. Vua Vũ uống vào, thấy rượu ngon ngọt, phán rằng: «Đời sau ắt có vị vua vì rượu mà mất nước.» Ngài bèn xa lánh Nghi Địch, và tự hậu chẳng hề uống rượu.
Thật là lạ , Làng Vân ở Bắc Giang Việt Nam cũng có tổ nghề nấu rượu là bà Nghi Điệt (có tư liệu chép là bà Nghi Định) . Làng Vân nổi tiếng từ xưa bởi rượu ngon “Vân hương mỹ tửu” , người dân truyền miệng rằng bà là vợ cả của Vũ Vương, vì chồng bà thích uống rượu, nên bà đã tìm cách chế men cất nên thứ rượu ngon này, rồi đem truyền lại cho người ‘làng Vân’ để lưu truyền hậu thế… (thật nực cười …có tư liếu phịa ra …bà sang Tàu học được cách chế ra loại rượu ngon , về nước truyền lại cho dân làng …).
Nhà nghiên cứu văn hóa và Lịch sử Bách Việt trùng cửu cho là khi So sánh với thông tin trong Chiến Quốc sách thì rõ ràng bà Nghi Điệt là Nghi Địch. Vũ Vương ở làng Vân chính là Châu Vũ Vương Cơ Phát vì trong sử Việt chẳng có ai là “Vũ Vương” cả , Lịch sử Trung hoa cũng chỉ có 1 Vũ vương là người kiến lập triều Châu thay thế triều đại Thương Ân . (Tổ nhà Hạ là Đại Vũ , vua kiến lập nhà Thương và Thương Ân là Võ vương) .


Đoạn trích 2 – Tiền nhân họ Đỗ xa xưa nhất được biết đến nay còn ghi trong thư tịch cũ là Cụ Bà Đỗ (Quý thị), húy là Ngoan, có tên tự là Đoan Trang. Tục truyền Cụ là mẹ của Lộc Tục con gái ngài Long Đỗ Hải Vương trấn trị ở cửa sông Tô Lịch vùng Nghi Tàm (cụ Long Đỗ về sau còn được gọi là Thần Bạch Mã, một trong tứ trấn Thăng Long thành, thờ ở đền Bạch Mã, phố Hàng Buồm, Hà Nội).
Cụ Đỗ Quí Thị ngày đản mồng 08 tháng Tư âm lịch, hoá ngày 15 tháng Bảy âm lịch ở Nội Tích, được tộc Mường ở Hoà bình gọi là sơn trại chúa Mường, Tây Vương mẫu, dân gian gọi nôm na là Mẫu Đầm Đa , Cụ tu theo đạo của Phục Hy đạo hiệu là Diệu Tín Thiền Sư, Hương Vân Cái bồ tát.
Theo tư liệu về tổ họ Đỗ do nhóm nghiên cứu của PGS Đỗ Tòng công bố :
“Thủy Tổ Tỷ Hương Vân Cái Bồ Tát Đỗ Quí Thị (Quý bà họ Đỗ) Có tên là Ngoan, (có tư liệu gọi bà là Vụ Tiên nương) vợ của đế phương Nam Nguyễn Minh Khiết , do chồng đi lấy vợ 2 ở Khương thượng bà đem con vào Động Tiên Phi (ở tỉnh Hoà Bình) tu hành Đạo hiệu là Diệu Tín Thiền Sư , Bà dạy dân làm điều thiện, bỏ điều ác và nuôi con là Nguyễn Lộc Tục trưởng thành sau làm vua nước Xích qủy hiệu là Kinh Dương vương.


Đoạn trích 3 – Tết mồng Năm tháng Năm
Tết Đoan Ngọ còn được gọi là Tết Đoan Dương hay Đoan Ngũ cũng gọi là Tết Nửa Năm. Đoan là mở đầu; Ngọ là giữa trưa, là lúc khí dương đang thịnh… Xét về địa bàn thì Ngọ ở vào phương Nam, mà cung Ngọ thuộc dương và tháng 5 cũng là tháng Ngọ, do vậy tháng 5 Âm lịch là tháng khí dương tràn ngập.
Tết Đoan Ngọ có tên là tết Giết sâu bọ, tết Giữa năm. Không biết ngày này bắt đầu từ khi nào nhưng trong ca dao Việt có câu:
“Tháng năm là tết Đoan Dương
Nhớ ngày Giỗ mẹ Việt thường Văn Lang”
Theo đó, mùng 5 tháng 5 là ngày giỗ mẹ Âu Cơ của con dân Âu Lạc . Nhà nhà sắp cơm, bánh để cúng tế, tưởng nhớ tổ tiên .


Hết phần trích Mời bạn đọc xét chuỗi biến đổi từ ngữ :
Văn vương = Văn lang > lang Văn > làng Vân = Vân hương > Hương Vân .
Lang là từ Nôm đồng nghĩa với vương , Văn lang cũng là Văn vương danh hiệu của ông Cơ Xương thủy tổ nhà Châu trong lịch sử Trung hoa .
Văn lang là cách viết theo Hoa văn còn theo Việt văn đảo là ‘lang Văn’ nghĩa là vị thủ lãnh tên Văn , nước Văn lang nghĩa là quốc gia của vua Văn .
Lang Văn > làng Vân tức Vân hương ;
Rất có thể sau ngàn năm bị đô hộ mất nước sống kiếp nô lệ dân gian do mất liên lạc với quá khứ không còn ý thức rõ ràng về ḷich sử đất nước mình hoặc vì lí do muốn che dấu điều gì đó đã tự biến đổi : nước Văn lang hay lang Văn thành ra cái làng tên là làng Vân . Bà Nghi Điệt con cháu dòng dõi của đế Nghi tức Đường nghiêu đế thành ra bà Nghi Địch hay Nghi Định (Điệt là cháu chắt ý chỉ hậu nhân ) , Theo Sử thuyết Hùng Việt đế Nghi con cả của đế Minh – Hùng Vũ vương cũng là đế Đường Nghiêu chính là Nam bang triệu tổ hay Nam triều thánh tổ ngọc hoàng thượng đế người đã dời đô từ Thướu lĩnh thuộc đồng bằng Thanh Nghệ Tĩnh về Phong châu Bắc bộ ngày nay .
Thông tin bà Nghi Điệt là vợ của Vũ vương vua kiến lập nhà châu cho phép kết nối : nước Văn lang tức nước do Văn vương cha của Vũ vương kiến lập chính là Trung hoa tức cái lõi trung tâm Thiên hạ thời nhà Châu . Vũ vương sau khi kế ngôi cha làm vua nước Văn lang đã huy động lực lượng của các nước ‘miền Tây’ đánh đổ nhà Thương Ân lên ngôi Thiên tử kiến lập nhà Châu của Thiên hạ . Làng Vân có thể chính là nơi sinh trưởng của bà Nghi Điệt nên dân làng được bà truyền cho cách thức chế tạo loại rượu đặc biệt chuyên dùng tiến vua .
Vân hương > Hương Vân
Vân hương là cái làng tên Vân đảo nghịch thành Hương Vân là tên riêng không còn dính gì tới làng nước cả . Nối kết Vân hương và Hương Vân cái bồ tát cho phép suy đoán Đoan Trang công chúa chính là bà Nghi Điệt .
Hương Vân cái hiều theo dân gỉa thì nghĩa là mẹ làng Vân ,từ cái ở đây phải hiểu nghĩa là Mẹ không phải là giống cái thì cụm từ mới có nghĩa .
Mẹ của Hương Vân tức mẹ Vân hương cũng là mẹ của ‘làng Vân’ nghĩa thực sự ẩn trong tư liệu truyền khẩu dân gian là mẹ của nước lang Văn – Văn lang .
1 nối kết quan trọng nữa
“Tháng năm là tết Đoan Dương
Nhớ ngày Giỗ mẹ Việt thường Văn Lang”
Mùng 5 tháng 5 là ngày giỗ mẹ Âu Cơ của con dân Âu Lạc
Xét ra Hương Vân cái bồ tát Đỗ thị Ngoan cũng là công chúa Đoan hay Đoan trang công chúa chính là bà Âu Cơ .
Mẹ Âu Cơ giỗ̀̃ vào tháng Ngọ ngày 05 tức ngày 05 tháng 5 ̣ là tính theo lịch kiến Dần của nhà Hạ .
Tết Đoan Ngọ còn gọi là Đoan Ngũ , trong trường hợp này Đoan là tên riêng , Ngũ chỉ ngày , Ngũ số 5 theo Dịch học Hùng Việt là can Mậu , Mậu là Mẫu – Mụ – mẹ , ngày Đoan Ngũ tức giỗ ngày 05 tháng 05 thực ra là ngôn ngữ số của Dịch học ý là ngày giỗ mẹ Đoan .




Tháng Ngọ là tháng 5 theo lịch kiến Dần của nhà Hạ .

Theo tư liệu thu thập ở Việt Nam thì bà Đỗ thị Ngoan tức Đoan công chúa Tỷ Tổ họ Đỗ hoá ngày 15 tháng 7 hàng năm , khác cả ngày lẫn tháng với ngày Đoan Ngọ hay Đoan Ngũ .


̃
Đoan Ngọ cũng là tết nửa năm , chia ra 1 cách chi li thì nửa năm là ngày 15 tháng 7.
Tháng Ngọ theo lịch kiến Tý của nhà Châu là tháng 7.
2 ngày giỗ của  bà tổ thực ra là 1 , cùng là tháng Ngọ giữa năm , sở dĩ có  ghi chép khác  là do được tính theo 2 loại lịch khác nhau .

Kết luận :
Bà Nghi Điệt vợ Châu Vũ vương trong sử Trung Hoa và bà Đỗ thị Ngoan tức Đoan công chúa – Hương Vân cái bồ tát của sử Việt là 1 nhân vật lịch sử
và chính là mẹ Âu Cơ trong tâm thức người Việt xưa nay.
Tới đây thì ta hiểu được tại sao ở cả 3 miền Bắc – Trung – Nam ăn tết Đoan Ngọ buộc phải có Rượu hay cơm rượu.
Sự việc rất lạ , lạ đến nỗi không hiểu nổi :
Dân gian giỗ mẹ Âu Cơ nước Âu – Lạc vào ngày Đoan Ngọ hay Đoan Ngũ mà ngày này cũng là ngày giỗ mẹ Việt Thường – Văn lang , ngắn gọn thì đấy là ngày giỗ quốc mẫu Văn Lang ; như thế xét ra thì : Âu Lạc và Văn Lang chỉ là 1 quốc gia ; sự việc giản đơn và rõ rệt như vậy mà sao qua bao năm rồi tới tận ngày nay sách sử vẫn viết Nước Văn Lang của các vua Hùng còn Âu lạc là nước cùa vua Thục …

    Hôm nay: 23/5/2018, 12:56 am